top of page

GMYT-02: KHI TÌNH YÊU LÀ CHO ĐI

Tôi viết đây cho một tình yêu làm Mẹ vĩ đại.

Nằm khuất trong 1 con hẻm nhỏ tại phường Thới An, quận 12, tp Hồ Chí Minh, nơi tôi có dịp, có quà bánh gì cũng mong được san sẻ. Đó chính là mái ấm Chùa Linh Sơn.

Hai người phụ nữ gốc Lâm Đồng xuống Sài Gòn lập nghiệp những năm 1980. Là phận nữ, cảm nhiều sự mất mát nên thấy những bé mồ côi, hai người phụ nữ ấy lại động lòng. Hai cô nuôi trẻ mồ côi. Lâu lâu, nghe tiếng chó sủa trước cổng, mở cửa ra thì lại thấy một bé đã bị mẹ hoặc cha ruồng bỏ, gói ghém trong chăn, trong rổ để trước cổng. Thương lắm, cô lại ôm vào lòng, và dìu dắt nuôi chúng.

Ba mẹ chúng biết hai cô, chứ hai cô nào biết họ là ai. Chỉ một tình yêu bao la, hai cô tần tảo bán nhang ở chùa Vĩnh Nghiêm, kết kẹo thành hình đài sen để bán, kiếm thu nhập nuôi các bé. Hơn 40 bé tại mái ấm này có chung Hai Mẹ. Dân số của mái ấm càng ngày càng tăng, nhưng đây là mái ấm tự phát, ít mạnh thường quân lui tới. Cuộc sống khá khó khăn. Thế nhưng, hai cô cũng không ép buộc các bé phải tu. Cô Niệm hay nói với tôi: “Tùy duyên của chúng, chúng muốn tu cũng được, hoặc muốn trải sự đời cũng được, miễn là được khỏe mạnh, an yên trong cuộc đời này.” Cũng có người đến xin con nuôi, gửi thêm tài chính cho mái ấm nhưng Hai cô đều từ chối. Cô bảo đâu biết họ thật hư thế nào. Chúng đã bị “Bỏ” một lần rồi, dù đói khổ ra sao, Hai Cô không thể để bé rơi vào đau khổ lần 2 trong đời vì sự lừa lọc, dối trá của “dòng đời” ngoài kia.

Tôi tham gia các chương trình viết cho yêu thương, tôi đều mong muốn góp một phần công ích của mình để gửi đến